Thi xong rồi náh, giờ là thời gian để kiểm điểm lại bản thân.
Thank you for the Mondays,
Saturdays and Sundays,
Everyday, the whole year through,
Thank you for the fun days,
All those number-one days,
Battles-to-be-won days, too,
I just want to say it,
Thank you for each day with you.
Lòng vòng lôi mấy bản nhạc Secret Garden ra nghe.
Mình thật là một đứa kì dị, sắp tới giờ đi thi thì nghe Linkin Park cho máu, thi xong lại ngồi nghe Secret Garden, lần nào cũng vậy.
Mình chưa bao giờ có cảm giác vui vẻ thật sự sau một kì thi. Àh, chắc là có, mà cái hồi bé tí ấy ai mà còn nhớ. Nhớ là từ 2 năm gần đây, lần nào thi xong cũng là những ngày dài rãnh rỗi, nói như kiểu cụ Nguyễn Trãi là “hóng mát thuở ngày trường” ấy.
Mình không thích chán nản nữa náh, mình cũng không thích mỗi lần buồn lại cần có người an ủi. Mình không thích cái kiểu an ủi ấy. Mình không thích người ta có cảm giác là cần phải an ủi mình, cho dù đó là phép lịch sự hay bản thân người ta thương mình, thì dẫu sao không thích vẫn là không thích.
-----
Thất bại.
Không phải là lần đầu tiên thất bại. Gặp thất bại nhiều rồi, sống mà không gặp thất bại thì đừng mong một ngày tiến bộ. Có điều, cái từ “thất bại” này cũng chẳng có gì hay ho để nói ra. Đây không phải là cái thất bại của việc xếp loại học lực. Nói thẳng ra thế này: Mình cảm thấy cực-kì-bất-lực khi phải nhìn bản thân đang rơi, là cái thất bại trong việc không vực dậy được tinh thần. Thất bại, là mình đã không mang lại đủ niềm vui và niềm tự hào cho những người mình yêu quí. Thất bại, là mình đã làm cho những người xung quanh phải lo lắng, hỏi han mình – mình không thể mang lại sự yên tâm cho những người mình thương.
Thất bại, với mình chỉ có thế.
Tự bản thân làm thì tự gánh lấy. Nếu chỉ riêng mình phải gánh, thì mình không hề nuối tiếc, hối hận vì những việc đã làm. Mình làm, mình sẽ chịu tất cả.
Nhưng việc mình làm lại ảnh hưởng đến những người, những mục đích sống của mình.
Mình thương. Mình hận bản thân.
Mình không đi tìm kiếm mục đích sống náh. Mình đã xác định nó, chính xác hơn là mình đã từ từ nhận ra nó, cách đây cũng được hơn 2 năm.
Nếu không phải sống cho ba, mẹ, và chị, có lẽ đã không được như bây giờ.
Dẫu sao, trong mắt mọi người, mà chắc giờ chỉ còn sót lại vài người, thì tôi vẫn là một đứa thành công trong hầu hết mọi việc.
Mình không muốn nghe người ta khen. Khen thì khen, nhưng đừng có tung lên quá. Theo mình thì, chỉ cần cố gắng, ai cũng làm được.
Đừng nói với tôi rằng bạn không-thể, hay bạn không-có-khiếu, không-có-tài. Bạn đừng nói những câu dư thừa đó. Nếu bản thân bạn không muốn làm thì cứ nói, vì không phải ai cũng có đủ quyết tâm. Nhưng nếu đã nói rằng bạn-quyết-tâm, bạn-muốn, thì làm ơn đừng nói với tôi bạn không làm được.
Mình là một đứa ngu, một đứa kém cỏi. Thật sự.
-----
I promised I always would love you
If skies would be grey or be blue
I whisper the prayer now above you
That there will always be you
Mình biết ba mẹ thương mình, yêu mình nhiều lắm. Mình biết, dù chị không bao giờ thể hiện ra, nhưng chị luôn âm thầm nhường nhịn, chăm sóc, và luôn hãnh diện về mình trước bạn bè. Chị ơi…! Em không thể rồi, em đã không thể. Em xin lỗi…!
Ba mẹ ơi, con không làm được rồi. Con không giữ trọn vẹn niềm vui cho ba mẹ được rồi. Con xin lỗi ba mẹ, nhiều lắm…! Con xin lỗi.
Lời hứa với chị, cũng không thể thực hiện được.
Tức lắm, hận lắm. Hận chính mình!
-----
Mình từng thích kham nhiều thứ, rước nhiều thứ vào bản thân. Mình thích. Mình muốn biết thêm nhiều thứ nữa, những thứ thực dụng trên đời, những thứ làm đời mình thêm phong phú.
Nhưng mà mình chưa đủ khả năng.
Mình chưa đủ khả năng tự sắp xếp sở thích và nghĩa vụ. Mình vẫn chưa đủ tài giỏi để có thể đảm bảo mọi việc diễn ra yên ổn. Mình đã rất cố gắng, cố gắng giữ mọi thứ ở đúng chỗ của nó, không ảnh hưởng đến những điều khác. Mình đã nghĩ là sẽ làm được, nhưng mình chưa làm được. Còn nhiều thứ mình muốn khám phá, muốn tìm hiểu. Có lẽ, đành gác “muốn” lại phía sau vậy. Mình sẽ tìm cách để mọi thứ quay về đúng trật tự của nó.
Nói chung, mình còn rất kém.
-----
“Never cry, never sigh, you don't have to wonder why”
Nhớ kĩ câu này nhé, đừng bao giờ đặt câu hỏi với tôi “tại sao”.
-----
Chạy lăng xăng xung quanh. Không muốn để thời gian trôi qua hòai phí. Mình sẽ cố nhiều hơn nữa. Sẽ thế!
Gác lại nhé, sở thích, đam mê, mong muốn. Xa chúng mày một thời gian, có lẽ tao sẽ nhớ nhiều lắm. Tao hứa là khi nào nhớ chúng mày da diết sẽ moi chúng mày ra gặp :”) Chúng mày thông cảm cho tao, tao phải có trách nhiệm với nhiều thứ nữa.
Chờ tới ngày kết thúc học kì I.