Thứ sáu tuần trước một chiện tức cười xảy ra với tôi.....Tôi mua một tờ H2T và tản bộ tới quán nước nhỏ. Lúc đó quán nước hầu như vắng khách , nên tôi mua một ly trà đá và một gói bánh bích quy...bích quy sôcôla.Tôi rất thik bích quy sôcôla. Có nhìu bàn trống và thấy 1 bàn gần cửa sổ. Tôi ngồi xuống và bắt đầu chơi sudoku. Tôi lun thik chơi sudoku.
Vài ba phút sau một bác lớn tuổi( chắc cũng qua tuổi tứ tuần) ngồi xuống đối diện tôi. Không có gì đặc biệt về bác áy trừ việc bác ấy rất cao. Thực ra bác ấy trông giống một doang nhân điển hình của tỉnh vậy...như bạn bik, bộ com-lê màu sẫm và xách cặp da. Tôi chẳng nói gì và típ tục chơi ô chữ. Bỗng nhiên ông ta vói tay trên bàn và mở báng bích quy của tôi rồi đưa bánh và miệng. Tôi không thế tin vào mắt mình!
Tôi sững sờ đến nỗi ko thể nói đc lời nào. Tuy nhiên tôi ko mún làm ầm ĩ nên tôi quyết định tảng lờ. Tôi lun lun tránh phiền phức nếu coá thể. Tôi chỉ lấy 1 cái bánh cho mình và trở lại với oo sudoku.
Khi ông ta lấy cái bánh thứ 2, tôi ko nhìn lên và ko thốt lên đc lời
Tồi giả vờ hết sức chú ý vào ô sudoku. Sau đôi ba phút, tôi tự nhiên thò tây lấy cái bánh cuối cùng và liếc nhìn ông ta. Ông ta chăm chăm nhìn tôi 1 cách giận dữ
. Cảm thấy hốt hoảng, tôi cho cái bánh vào miệng rồi bỏ đi.
Tôi toan đứng lên thì thình lình ông ta đẩy lùi ghế ,đứng dậy và vội vã ra khỏi quán. Tôi cảm thấy nhẽ nhõm và chờ hai ba phút trước khi ra đi. Tôi uống hết cốc trà, cuộn tờ báo lại và đứng lên. Và kìa trên bàn chỗ tôi để tờ báo là gói bánh bích quy của tôi
Và các pác hỉu vì sao rồi chứ