Chúng ta đang ở đâu? Hôm nay là ngày 18-8-2010, hơn 10000 thí sinh đã sẵn sàng trên khắp tỉnh Phú Yên. Nói nôm na ra, điều đó nghĩa là mỗi người, không trừ tui, đang phải đối mặt với 50 người để tranh 1 cái vé vào LVC: tất cả số lượng trên cùng thi thì sẽ làm chết hết thảy, không phải là một lần mà là mười hai lần, mọi dấu vết của sự ăn chơi trong lớp 9H. Nguy cơ ghê gớm ấy đang đè nặng lên chúng ta như thanh gương Téc-Lét, về lí thuyết có thể tiêu diệt tất cả các game thuộc dòng "cày đêm", cộng thêm 4 game của dòng "chơi cho dzui", và phá hủy thế giới hàng quán chè chén của hệ "con gái". Không một lần thi tuyển hay kiểm tra nào kể từ khi có nền giáo dục đến nay lại khó khăn ghê gớm như kì thi tuyển vào lớp 10, không có 1 "zụ rãnh" nào lại có tầm quan trọng quyết định đến như vậy đối với vận mệnh cả lớp.
Niềm an ủi duy nhất trước tât cả những suy diễn kinh khủng đó là nhận thức được rằng việc bảo tồn style ăn chơi trong lớp ít tốn kém hơn là "đại họa" tuyển sinh lớp 10. Chỉ sự chuẩn bị của nó không thôi, cái cảnh tận thế tiềm tàng trong các phòng luyện thi "địa ngục" đã làm tất cả anh em mất đi khả năng chơi bời thoải mái rồi.
Tháng 3/2010, TAODIDEP đã định ra một chương trình để giải quyết nhu cầu hát karaoke cho toàn bộ 35 thành viên chúng ta. Chương trình dự kiến cứu trợ về tiền bạc, bánh trái, rượu bia, nước ngọt để cải thiện các chuyến ăn chơi "thâu sáng suốt chiều". Nhưng tất cả đã tỏ ra là mọtt giấc mơ không thể thực hiện được, vì tốn kém đến 1tr. Tuy nhiên, số tiền này chỉ đủ để in đề thi cho 1000 thí sinh mà thôi.
Và đây là một ví dụ khác trong lĩnh vực "kẹp cài": giá của chi phí cho giám thị coi thi trong 4 ngày đủ tất cả các girl lớp 9H mua sắm thoải mái trong nhiều .... giờ (không thống kê được vì các nhỏ này khùng lên thì có bạc tỉ xài cũng hết).
Một ví dụ về lĩnh vực đột kích: Chỉ tiền giữ xe ở 2 địa điểm thi LVC và NH cũng đủ để các boy ghiền cf lớp ta nạp card quay rose, quay fox thoải mái (hoặc là mua bản hack cũng được).
Một nhà lí luận lớn của lớp ta đã đặt câu hỏi: phải chăng lớp 9H chúng ta chính là "thiên đường" ăn chới của trường? Có lẽ sự việc giản đơn hơn nhiều: Nó chỉ là một lớp nhỏ có những thú zui nhỏ nhỏ của tuổi trẻ mà thôi.
Thật sự kì thi tuyển sinh là đi ngược lại công sức của tui, và cón có thể là đi ngược lại cả công sức của các bạn nữa [...] Từ khi mới ngơ ngác đi học ở mẫu giáo, đã trải qua hơn 6 năm mỗi người mới biết đến kì thi hsg cấp tỉnh, rồi 4 năm nữa mới biết môn nhạc học chán thế nào, chỉ để ngồi tán dóc mà thôi. Cũng đã trải qua hơn 4 kì thi hsg cấp trường chúng ta mới được gọi là "chuyên văn", "chuyên anh" hay j` j` đó. Trong thời đại hoàng kim này của học hành, chế độ thi cử của giáo dục chẳng có gì đáng tự hào vì đã nghĩ ra một cách tuyển sinh lớp 10 hay đến vậy, chỉ cần thi một đợt là đưa cả quá trình vĩ đại và tốn kém ấy trở về NPK.
Chúng ta ngồi đây (vì rãnh) để cố gắng chống lại việc đó (hoang tưởng), đem miếng chuối ly chè của chúng ta hòa vào bản đồng cả của mọi học sinh cả tỉnh đòi hỏi một kỳ thi thoải mái, không quá sức, công bằng, nếu được thì dẹp luôn khỏi thi cũng okie.
Bản tham luận xin được hết.
(P/S: tên bản tham luận trên do tui đặt, nội dung có đề cập đến vấn đề thời sự hiện thực tế nhị nên yêu cầu bàn dân thiên hạ đọc rồi lưu hành nội bộ, tránh phát tán như truyền đơn biểu tình là tiêu tui ó).
Chú thích:(*) MrLukas, nhà văn Tao-lao, sinh năm 1995, tác giả của tác phẩm nổi tiếng "1 năm ăn chơi" (2009), nhận giải thưởng LÔ-Tô về văn nhãm năm 2005.
(chú thích xin dừng vì từ ngữ đơn giản, dể hiểu, khỏi cần bàn cãi).